![]()
Đi vào con đường tu luyện cũng không khó khăn gian khổ gì, chỉ cần chú ý và làm từng bước, cụ thể:
- Biết thương yêu mọi người xung quanh, phải chú ý tìm những điểm nào gây khổ sở cho người ta rồi đặt tình thương của ta vào những sự khổ sở đó. Thí dụ người ta nghèo về vật chất tiền nong, những người ốm yếu sức khỏe kém, những người gặp hoàn cảnh khó khăn khổ sở hoặc những người bị số đông chèn ép ức hiếp, những người đó phải được thương xót, chưa thương xót được thì hãy đặt những hoàn cảnh của những người đó như là vợ hoặc chồng, con mình, cha mẹ, người thân của mình chịu hoàn cảnh ấy rồi nghĩ về người ta, nghĩ đến sự chịu đựng của người ta thì tự nhiên mình dấy lên một sự thương cảm đối với những người khổ sở, khó khăn đó.
- Trân trọng quý mến nhân phẩm của tất cả mọi người (sự quý mến không phải vì vật chất hoặc quyền uy), luôn luôn tìm ra những nhân phẩm tốt đẹp của người khác.
- Phải chú ý tự xây dựng cho mình một sự đồng cảm với mọi người, dù người ta là người có thiếu sót khuyết điểm, nhưng người ta có nỗi khổ của người ta, nếu ta đồng cảm với họ, giúp họ vượt qua được hoàn cảnh khốn khổ, khó khăn thì có khi lại cảm hóa được họ. Hãy làm một việc gì đó đem lại cho người khác niềm vui, hạnh phúc. Đừng nghĩ mình làm cho người ta vui, hạnh phúc để người ta sẽ trả ơn cho mình, mà cứ làm cho nhiều người hạnh phúc đi, không bao giờ nghĩ đến việc họ trả ơn mình.
Tất cả những điều bước đầu tu luyện như vậy, tự nhiên mình sẽ có tình thương yêu, sự đồng cảm đối với mọi người. Con người mình sẽ tự thấy những điểm nào là điểm tốt của người khác và bản thân mình cũng lại thấy được điểm tốt của mình, điểm xấu của mình. Tiếp theo đó phải luôn luôn học tập hướng tâm vào những điều thiện, hướng vào những việc tốt đẹp, thấy được giá trị tinh thần, quý mến vật chất nhưng không phải là mục tiêu để mọi việc có được vật chất, mọi hành động có được vật chất mà thấy vật chất là cần thiết và đáng quý nhưng phải hướng vào mục đích tinh thần, sự tốt đẹp của tinh thần, sự trong sáng của cuộc sống tinh thần không vì vật chất tầm thường.
Trên cơ sở bước đầu tu luyện như thế thì con người đã đi vào một hoàn cảnh, một phạm vi tốt đẹp trong nhận thức của mình, từ đấy sẽ bước sang một giai đoạn tự tu luyện và bước sang giai đoạn sau là giai đoạn được được dẫn dắt trong sự tu luyện của mình, như vậy mới đạt được kết quả, mới tới đích.
Những người đã giác ngộ rồi để phát sinh sự giác ngộ nhiều hơn, cao hơn thì phải làm việc thiện. Chỉ có làm việc thiện đem lại hạnh phúc cho mọi người thì mới giác ngộ, càng làm nhiều thì sự phát sinh giác ngộ càng cao, càng thấy nhiều vấn đề mà bình thường không thể thấy được. Trong quá trình tự phấn đấu để tự giác ngộ cũng có khi nảy sinh những tư tưởng hay hành động không thiện thì lại làm chậm quá trình giác ngộ một phần, lại phải mất một thời gian luyện lại.
Làm sao thường xuyên lúc nào cũng phải nghĩ đến làm việc thiện đem lại hạnh phúc cho mọi người. Chỉ có say sưa làm việc thiện thì sự giác ngộ của mình mới cao hơn và bền vững hơn. Trong quá trình như vậy, khi sự giác ngộ đã nảy sinh thì lại càng làm cho người giác ngộ trở thành rất cần thiết với chúng sinh chưa giác ngộ. Nếu biết được điều đó và làm thật nhiều những điều tốt đẹp đem đến hạnh phúc cho nhiều người thì nảy sinh một sự giác ngộ rất cao và lúc đó chuyển sang giai đoạn nhận thức cao.
Khi sang giai đoạn nhận thức cao thì con người bắt đầu đi vào những hiểu biết những điều sâu xa trong vũ trụ mà người đời không thể thấy được. Đấy là bước thứ hai. Những người khi đã nảy sinh sự giác ngộ cao rồi thì có một điều vô cùng quan trọng là phải có người thầy dẫn dắt.
Tuy nhiên cũng có những người không có người thầy dẫn dắt, chỉ từ những điều gợi ý của những người khác thì một mình mình, tự mình cũng có phấn đấu giác ngộ cao. Những người này rất đặc biệt, phải là những người rất kiên định và rất thông minh, từ một điều hiểu ra rất nhiều điều. Thông thường ở những người này, sự hiểu biết của họ sẽ trở thành những giáo phái, những tôn giáo, những chủ nghĩa còn những người khác phải có những người thầy dẫn dắt. Khi đã có nhiều người thầy dẫn dắt để được giác ngộ cao rồi thì những người đó phải quay lại làm tốt việc thiện cho nhiều người, như thế mới thật hoàn chỉnh.
Vậy thì khi nào đạt được sự giác ngộ cao? Sự giác ngộ cao là sự quên mình cho hạnh phúc của mọi người, không nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mọi người. Tìm mọi biện pháp làm cho mọi người sung sướng, tìm mọi biện pháp để giác ngộ mọi người bằng những công việc thực tế có kết quả thì được chứng minh rằng đó là những người đã được giác ngộ cao.
Theo Bác sỹ Hoàng Trọng Việt
Tủ sách Khí công Trường sinh , NXB Văn hóa -Thông tin, 2008