Biên soạn theo bài giảng của Bác sỹ Hoàng Trọng Việt – 2016
![]()
Khí công đã ra đời từ rất lâu. Nhiều người đã học và luyện tập khí công nhưng cũng chỉ có rất ít người chú ý đến những vấn đề bản chất của khí công. Một số người đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này nhằm hướng dẫn giải thích cho những người chưa biết để mở rộng phong trào tập luyện khí công. Bài viết “Bản chất của khí công trường sinh ” là kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu và đó là một tài liệu rất quý nhằm mục đích giúp cho người đời hiểu rõ bản chất của khí công là như thế nào.
Đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu vấn đề: khí công chính là sự luyện tập không bình thường với những hoạt động sinh lý của con người. Không bình thường ở đây không có nghĩa là trái với những sự hoạt động thông thường của con người. Mà ở đây chính là dựa vào những hoạt động của con người như thở, như suy nghĩ, như tập trung,… Từ đó mà có thể làm cho con người mình thường xuyên luyện tập theo hướng đó thì sẽ đạt đến một mục đích nào đó: như sức khỏe, như chữa bệnh, tự chữa bệnh, như luyện tập các công năng đặc biệt, thì đấy cũng vẫn là dựa vào sinh lý của con người mà thôi.
Vậy bản chất của nó ở đây là như thế nào? Là thường xuyên luyện tập để nó quen với điều kiện không bình thường. Mà ở đây là phải luyện tập đi theo một hướng nhất định, dựa trên cơ sở những kết luận, những đúc kết từ ngàn đời xưa đã được các bậc tiền bối dày công nghiên cứu. Thì đấy, sự luyện tập ấy chính là bản chất của vấn đề. Khí công nếu không luyện và không tập thì không phải là khí công cho nên bản chất của khí công đầu tiên phải là sự luyện tập. Đã luyện tập thì phải chuyên tâm luyện tập. Mà đã luyện là phải tập từ thấp đến cao, không nên bỏ cái thấp, không nên coi thường và không nên cách quãng, mà phải làm thường xuyên, luyện đi luyện lại nhiều lần để cho nó trở thành bình hường hóa những động tác luyện tập đối với con người mình.
Tức là gì? Tức là khi mà mình sinh hoạt, khi mà mình hoạt động, khi mà mình làm việc thì tất cả những động tác chúng ta luyện tập cũng là đi theo và đồng thời thể hiện rõ trong quá trình luyện tập đó, chứ không phải chỉ luyện lúc luyện còn đến lúc không luyện, làm việc khác thì lại trở lại như người bình thường, thì những người này về mặt nào đó thì cũng được, nhưng mà như thế cũng không thể đạt được những điều cao hơn như là việc tự chữa bệnh cho mình, như là việc chữa bệnh cho người, như là việc luyện các công năng đặc biệt.
Đấy là phần thứ nhất, bản chất của khí công là sự luyện tập thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nào đưa tất cả những sự luyện tập ấy vào trong các động tác sinh hoạt đời sống bình thường, thì lúc đó mới đúng bản chất của vấn đề.
Phần thứ hai: đã luyện là thở. Luyện khí công mà không tập thở thì không phải là tập khí công. Nhưng lại khác một chỗ là: luyện khí công là không phải chỉ có luyện thở, mà luyện khí công ngoài thở ra thì lại có rất nhiều vấn đề tiếp sau nữa. Tuy nhiên thở của khí công không phải thở như bình thường. Hiện nay mà nói người ta đã tập hợp được rất nhiều các loại thở. Thí dụ thở của bên đạo Phật gọi là thở thiền. Thí dụ thở bên Tiên giới là thở của khí công trường sinh, Yoga thì có thở yoga,…. Vậy thì các môn phái phải có một cách tập thở riêng, nhưng mà chung nhất thở để làm gì?
Thở để đưa được năng lượng từ bên ngoài vào bên trong cơ thể và tụ vào một nơi nào đó thì đấy là thở khí công. Bản chất của vấn đề chính là thu năng lượng rồi tụ vào một cái cơ quan, một chỗ bộ phận, một vị trí nhất định rồi chuyển năng lượng ấy thành ra chân khí hay là năng lượng phù hợp với cơ thể để cho cơ thể khỏe lên, hoạt động tốt lên, có nhiều năng lượng lên, thì đấy bản chất của thở khí công là như thế, không có gì khác cả mà không có gì viển vông cả. Chỉ là cách thở thế nào để cho cái thở ấy đưa năng lượng vào một cái nơi nào đó, mà nơi đó theo khí công Trường sinh là đan điền.
Để đưa năng lượng vào đan điền, kích thích nó, tạo điều kiện cho nó chuyển hóa thành ra cái năng lượng phù hợp với cơ thể, thì đấy là bản chất của vấn đề thở. Thế nhưng bản chất của việc đưa vào đan điền hạ lại là vấn đề nóng ấm. Nếu mà không được, không nóng ấm thì cũng chưa đi đúng với mục tiêu cuối cùng của việc thở đối với khí công trường sinh. Anh thở thế nào, anh làm thế nào đưa được năng lượng ở bên ngoài vào trong cơ thể của con người rồi tụ vào đan điền hạ rồi dùng cách này cách khác để chuyển cái năng lượng ấy thành ra chân khí hay là năng lượng phù hợp với cơ thể, thì đấy mới đúng bản chất và mới xác định bản chất của thở khí công. Còn nếu mà chưa đạt được điều đó thì cũng là vẫn chưa nắm được bản chất của khí công. Khi đã nắm chắc được bản chất của thở khí công rồi thì phải luyện làm thế nào để cho phù hợp, làm thế nào để cho thật thuần thục và đến mức độ cứ đưa năng lượng vào đến đó là nó đã thành chân khí rồi, thì như thế đấy mới là nắm được gốc lõi căn bản của việc thở khí công.
Phần trên Ta đã đề cập đến hai vấn đề, một là bản chất của khí công nói chung, hai là bản chất của sự thở của khí công trường sinh hay là sự thở của khí công của Tiên giới.
Bây giờ Ta đề cập đến một vấn đề khác: chân khí và năng lượng. Tất cả các năng lượng ở trong vũ trụ thì đều được đưa vào cơ thể bằng cách tự con người thu lấy qua đường hô hấp từ mũi vào phổi rồi chuyển hóa ở trong cơ thể. Cũng có thể có một số năng lượng đi vào cơ thể qua đường mặt da toàn thân. Số năng lượng này chỉ đủ để cho cơ thể hoạt động, cho các tế bào hoạt động và cho sự tồn tại. Nhưng số năng lượng này còn phải chuyển biến từ năng lượng vũ trụ chuyển thành năng lượng phù hợp với cơ thể mà người ta gọi là chân khí.
Thế vậy thì số năng lượng không phải người ta đưa vào mà tự nó đi vào cơ thể như thế qua sinh lý, hô hấp của con người thì nó có chuyển thành chân khí không? Có. Khi nó chuyển thành chân khí như thế thì chậm chứ không nhanh và nó không phải là ở các cơ quan nào khác mà chính là ở hô hấp của tế bào và của cơ thể. Thế còn khi chúng ta luyện tập đưa năng lượng vào bằng các động tác luyện tập của khí công thì năng lượng ấy được tụ vào đan điền hạ. Và khi tụ vào đan điền hạ chúng ta lại làm động tác của khí công thì năng lượng đó chuyển thành chân khí. Vậy bản chất của chân khí là gì?
Bản chất của chân khí chính là năng lượng đã được cơ thể do chúng ta luyện tập làm các động tác khác thường, làm các động tác đặc biệt thì số các năng lượng này sẽ phù hợp ngay với cơ thể và có đủ các điều kiện, đủ các yếu tố để cơ thể tiếp nhận một cách nhanh chóng và giúp cho việc hoạt động của các tế bào, hoạt động của các cơ quan bộ phận, hoạt động của cơ thể. Nhưng do chúng ta luyện tập thì số năng lượng này dồi dào hơn là tự nó đi vào và đồng thời cơ thể tiếp nhận tốt hơn. Nếu để không thì số năng lượng do chúng ta chuyển thành chân khí ấy cũng sẽ dần dần thay thế được những năng lượng mà tự động cơ thể chuyển hóa để mà thành.
Như thế cho nên người ta mới nói rằng nếu khi luyện tập năng lượng tốt thì sự đòi hỏi của cơ thể về năng lượng sẽ không đòi hỏi một cách ghê gớm như khi người ta thiếu năng lượng khi chưa có luyện tập. Điều này nói lên một vấn đề: có luyện tập thì năng lượng sẽ dồi dào và hoạt động của tế bào, các cơ quan và cơ thể sẽ tốt lên. Và như thế thì tốc độ của sự già cỗi và sự hủy diệt của các tế bào theo thời gian sẽ dần chậm lại nó không đi nhanh như lúc bình thường, cho nên mới có việc là nếu có luyện tốt thì sức khỏe dẻo dai và đồng thời kéo dài được tuổi thọ là như thế.
Bản chất của chân khí là ở chỗ nó phù hợp với cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và như thế thì chân khí khác với năng lượng bình thường ở chỗ: năng lượng đưa vào có thể nói rằng đó là năng lượng thô rồi cơ thể phải tự chuyển biến để thành năng lượng tinh phù hợp với sự hoạt động của cơ thể. Bây giờ ta luyện (khí công) cho nó thành năng lượng tinh một cách nhanh hơn, nhiều hơn và đầy đủ hơn thì điều đó người ta gọi cái đó là chân khí. Vậy chân khí chính là năng lượng phù hợp với cơ thể, với sự hoạt động của cơ thể nhưng do những người luyện tập đã tạo nên chứ không phải do cơ thể tự động tạo nên nó.
Đấy là điều thứ ba, mà đấy gọi là bản chất của năng lượng và việc thở trong khi chúng ta luyện tập và cũng là sự khác biệt giữa chân khí và năng lượng bình thường.
Một điều nữa mà chúng ta cũng phải thấy rằng tất cả những điều đó diễn ra rất nhanh, rất mạnh là chính là do ý niệm của con người. Vậy ý niệm là như thế nào và cái này bản chất của nó là ở đâu? Ý niệm là suy nghĩ của con người. Không có gì khác cả. Trong tài liệu nói về ý niệm thì ta đã nói rất kỹ rồi. Nhưng ở đây cần nói lại thêm và cho rõ ra. Chính ý niệm là sự suy nghĩ của con người đi vào một công việc và rất mạnh, rất tập trung, rất rõ ràng thì cái ý niệm ấy sẽ đi đến chỗ là có ích cho cơ thể chứ không phải những ý niệm là các việc không có ích thì nó cũng không đạt được cái gì.
Thế, và ý niệm ở đây là phải đi sát với tất cả những điều luyện tập, đi sát với những điều mà chúng ta đã làm theo các động tác của khí công, thì cái ý niệm ấy sẽ trở thành ra một sự dẫn dắt, một sự đưa đường, đưa lối tạo nên trong con người ta có một sức mạnh để giúp cho các hoạt động chuyển hóa năng lượng bình thường thành ra chân khí.
Đặc biệt là khi có ý niệm tốt thì tất cả các sự luyện tập, các điều mà chúng ta biết, chúng ta làm, thì nó đều rõ ra, rành mạch cụ thể và có thể đạt được đến những điều mong muốn. Như vậy ý niệm nói một cách chung thì cũng là bản chất của khí công. Nhưng mà nói một cách cụ thể thì ý niệm là một phần rất quan trọng để mà giúp cho tất cả các công việc luyện tập cũng như việc làm các động tác khí công, làm các công việc của khí công được chuẩn xác hơn và đúng đắn hơn.
Một vấn đề nữa sau vấn đề ý niệm đó chính là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng có phải là bản chất của khí công không? Có. Nếu mà khí công đạt được cái gì đó, người ta hỏi rằng: làm sao mà đạt được như thế thì khí công phải trong điều kiện tĩnh lặng, còn nếu không có điều kiện tĩnh lặng thì không đạt được cái gì cả. Và khi có điều kiện tĩnh lặng rồi thì con người ta mới đi đến chỗ rỗng không, tức là đi vào trạng thái hư và người ta ghép danh từ đó là hư tĩnh. Nhưng mà tĩnh lặng trước, sau đó cái hư nó đi theo. Tức là hư là con người không còn một cái gì nữa, không còn một cái vương vấn gì nữa, không còn có một cái gợn lên gì của vật chất vật thể, mà nó đi vào một cái khoảng không gian riêng biệt.
Đấy là không gian đặc biệt. Không gian này chúng ta tạo ra trong điều kiện tĩnh, yên tĩnh.Trong điều kiện tĩnh lặng thì chúng ta đã tạo ra được cái không gian. Mà không gian ấy, trong không gian ấy thì có thể làm được nhiều điều, suy nghĩ được nhiều vấn đề. Và nếu thường xuyên đưa con người vào không gian ấy thì con người sẽ thông minh và sáng suốt ra rất nhiều. Tất nhiên sự sáng suốt và thông minh ấy còn phải luyện ở các cơ quan khác như là luyện hạch tùng. Nhưng mà sau khi đã luyện rồi mà muốn thông minh sáng suốt thì con người phải tĩnh lặng.
Trong tĩnh lặng thì nó (sự thông minh, sáng suốt) phải biểu hiện, nó có thể diễn ra nhiều vấn đề mà khi không có tĩnh lặng, không nằm trong không gian đặc biệt, không gian yên tĩnh, không gian hư, không gian riêng biệt ấy thì cũng không thể nào biểu hiện được ra thành những cái suy nghĩ, những cái tâm thức của con người. Đấy là vấn đề. Vậy mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ nào? Là ở sự tĩnh lặng. Có tĩnh lặng thì bấy giờ mới có hư và bấy giờ mới đưa được cơ thể con người vào không gian đặc biệt. Không gian ấy là không gian rỗng không. Không gian không có gì cả thì lúc đó chúng ta mới đạt được nhiều điều. Vậy thì sự tĩnh lặng là mấu chốt của vấn đề, là bản chất của vấn đề. Và sự tĩnh lặng cộng với hư tĩnh lại là cộng với hư. Cộng với hư tức là cái không gian mà đặc biệt ấy thì như thế chứng tỏ đây cũng là bản chất của khí công.
Vậy bản chất của khí công là có cả phần hư tĩnh, bản chất của khí công là tĩnh lặng và có tĩnh lặng thì mới có hư.
( Hết phần I)